Đối với cặp vợ chồng trẻ, có căn nhà là bắt đầu cuộc sống “đi vào chiều sâu” hơn. Người ta vun vén cho căn nhà vật chất ấy, thực ra chính là vun vén cho mái ấm gia đình. Vì vậy, dù là nhỏ xíu, nhưng cứ có nhà cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.
1 Bữa rồi đi ăn tối cuối tuần, ngồi trên xe, ông xã tôi nói với cậu lái xe: “Nghe nói vợ chồng em vừa mua căn hộ? Bắt đầu từ tuần tới, cứ nhân viên nào mua nhà thì tôi quyết định hỗ trợ 10 triệu đồng. Cả vợ lẫn chồng làm chung như em, thì được 20 triệu đồng. Tôi khuyến khích các em mua căn nhà để ở.
Tiền đi thuê nhà giờ cũng cao, mà cứ đi thuê hoài thì biết bao giờ có căn nhà của mình!”. Cậu lái xe ngồi dạ dạ. Chúng tôi cùng vui với quyết định vừa rồi của “ông chủ”.
20 triệu đồng không phải số tiền lớn, chẳng thấm tháp gì so với mấy trăm triệu đồng mà vợ chồng cậu vừa đi vay mượn để mua nhà, nhưng cũng đủ để cậu trang trải mua sắm vật dụng trong căn nhà mới. Khéo ăn thì no.
Căn hộ của vợ chồng cậu vừa mua nằm trên tầng trên cùng của một chung cư dành cho người thu nhập thấp. Chính xác là thuê trong 49 năm, chứ không phải mua.
Trong gần 40 m2 ấy, là bếp, là phòng khách, là nhà vệ sinh và 1 phòng ngủ. Vợ chồng cậu lấy nhau đã 5 năm, sinh được bé trai năm nay đã gần 3 tuổi.
Vì công việc phải trực đêm nên em bé được gửi về nhà ông bà ngoại ở miền Tây. Cứ cuối tuần là vợ chồng lại chở nhau chạy về quê thăm con. Chờ khi nào bé học xong mẫu giáo, nhà cửa ổn định, hộ khẩu đầy đủ rồi thì sẽ đón bé lên học luôn. Coi như hy sinh vài năm xa cách.
Trong gần 10 năm đi thuê nhà, theo lời kể của cậu, việc chuyển nhà tới lui rất mất thời gian và tiền bạc. Có căn nhà thuê ở được nhưng chưa ấm chỗ đã bị chủ nhà đòi lại. Có căn thì mới dọn đến ở 1 tuần, thấy an ninh không đảm bảo nên đành phải năn nỉ chủ nhà cho xin một phần tiền cọc rồi dọn đi.
Ba năm gần đây, may mắn vợ chồng cậu thuê được căn nhà gần chỗ làm. Nhà trong hẻm nhỏ ở không ngập nước. Ông bà chủ ở quận khác nên cũng dễ dàng mọi thứ. Hơn thế, ông bà còn tạo điều kiện để vợ chồng cậu làm được sổ KT3.
Tưởng đời trôi đi êm ả như vậy mãi, ai ngờ đùng một cái có khách trả được giá căn nhà nên ông bà chủ quyết định bán nhanh. Không biết tính thế nào, loay hoay một hồi thì vợ chồng cậu mua căn hộ giá rẻ vừa kể trên.
Thôi thì thuê trong 49 năm cũng được. Miễn sao có nơi ở tươm tất. Đến 5-7 năm nữa, khi tiết kiệm thêm được khoản tiền nữa, thì lại sang căn hộ của mình cho người khác.
Có khi giá cả khi ấy đã khác rồi, lại vừa có thêm tiền lời, vừa tiết kiệm được tiền thuê nhà hàng tháng, chỗ ở ổn định khỏi lo phải chuyển nhà bất thình lình. Căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, ngày lễ ngày Tết mua hoa trưng trong nhà, ung dung đây chính là nhà mình, ngắm hoa cũng thấy đẹp hơn nữa!
2 Một người bạn khác bữa rồi cũng khoe mua căn nhà nhỏ ở tận Hóc Môn, cách chỗ làm đúng 20 km. Căn nhà ấy bạn mua chỉ có 32 m2, có 1 trệt và 1 gác lửng. Số tiền phải trả là 230 triệu đồng. Nhà gần trường học, gần chợ, dân cư đông đúc, nhưng hơi xa nơi làm việc.
Nghe việc di chuyển hàng ngày tới 40 km vừa đi vừa về, chưa kể loanh quanh chỗ làm nữa, thì cũng ngán. Nhưng đi riết rồi cũng quen đường, quen chân. Tiền xăng xe phải đổ nhiều hơn người ta, mà đi xe máy số, không chạy xe tay ga, nên cũng tiết kiệm.
Bạn kể: “Đi thuê nhà trọ mỗi tháng bèo nhất cũng 2-3 triệu đồng, tiền điện nước nếu bị tính giá cao thì cũng tới 1 triệu đồng nữa. Vậy thì ráng vay mượn người thân để mua căn nhà để ở. Nhà có sổ hồng, nếu muốn vay ngân hàng cũng thế chấp được. Nhà của mình ở thích lắm, ở quen rồi không thấy xa xôi gì. Sau này có thêm tiền chắc cũng không đổi nhà đâu, xây thêm lầu nữa là ổn”.
Tôi nhớ có bạn đọc nào đó đã “comment” trong một bài viết của tôi, ý nói tác giả chắc là “cò” đất nên cứ “xúi” người khác mua nhà, trong khi giá nhà còn cao đến thế này. Và họ chờ bong bóng nổ thật mạnh để giá nhà đi xuống nữa.
Tôi cũng không biết nói sao, chỉ kể câu chuyện nhỏ của chính gia đình mình. Cách nay 8 năm, gia đình tôi mua một miếng đất của một dự án ngoại thành Sài Gòn rộng 200 m2. Giá đất khi ấy là 5,5 triệu đồng/m2. Tô phở lúc đó tôi ăn ở đường Vườn Chuối là 20.000 đồng.
Đến giờ, giá đất tại nơi ấy đang được giao dịch là 30 triệu đồng/m2, còn tô phở vẫn của tiệm quen trên đường Vườn Chuối hiện đang là 38.000 đồng. Giá đất tăng gấp hơn 5 lần, còn tô phở thì chỉ tăng gần gấp đôi. Sau 8 năm chẵn.
Và nếu bạn có thêm được thông tin các miếng đất khác, ở vị trí khác, cách đây 8 năm, thì cũng rất dễ dàng so sánh. Đó là tôi còn chưa kể các vị trí gặp thời khác, như tại quận 2, quận 9.
Có lẽ, tôi nghĩ cần phải xây dựng một slogan, kiểu như: Hãy là người mua nhà thông thái!
Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/bat-dong-san/nha-nho-cung-la-nha.html